Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

NHÂN-QUẢ

Ngày xưa có một gia đình ông trưởng giả,gia đình chỉ có ba ngươì con trai khi mới sinh ra mổi đứa mổi cá tính khác nhau đứa thì bú no rồi ngũ đứa thì cho thì bú không cho thì thôi không khóc la đòi đứa thì dù cho bù như thế nào cũng khóc la quậyquọ không chịu ngũ. Thế rồi năm tháng trôi qua con cái cũng đả tưởng thành đứa thì có hiếu với cha mẹ đứa thì phá gia chi tử đứa thì ăn rồi cứ võng giường mà nằm.Cứ thế thời gian trôi qua rồi ba người con đột bệnh qua đời ông ta thương con nên tim thầy đánh thiếp xuống âm phủ tìm con, gặp đứa có hiếu ông mừng quá ôm con mà nói sao con không ở với cha mà bỏ đi người con trả lời tôi với ông đâu phải cha con gì,mà tại vì tôi mắc nợ ông  nên tôi phải trả giờ hết nợ tôi phải đi, nghe vậy ông đi tìm đứa khác gặp đứa quậy phá ông mừng gọi con thì đứa con cũng trả lời tôi không phải con ông vì ông mắc nợ tôi nên tôi đòi nhưng vì thấy thương ông bà nên còn một ít nữa mà tôi không tính đó.Thế là ông lại tìm đứa cuối ăn rồi gường chõng cứ nằm,khi gặp thì đứa đó nói tôi và ông vốn không có quang hệ cha con gì cả cũng không thiếu nợ mà cũng không đòi nợ,mà tôi chỉ có nẳm đó để làm chứng cho hai đứa kia thôi.Thế là ông về thế gian giận quá tìm mộ đứa con quậy mà đốt vô tình lửa cháy lang làm tổn thất một số hoa màu cửa người ta nên phải bồi thường một khoản tiền,mà ông còn nợ đứa con quậy phá./.Mẩu truyện vừa rồi đả nói lên luật nhân quả mà phật giáo đả từng nói.Một triết lý thâm sâu khó thể nghĩ bàn...

1 nhận xét: